Tuesday, Sep 25th

Last update:03:34:12 AM GMT

You are here: Tình Yêu Thư Tình Thư tình: Đừng lạnh nhạt với anh em nhé

Thư tình: Đừng lạnh nhạt với anh em nhé

Email In PDF.

148369447532851-dung-lanh-nhatThời gian qua anh lạnh lắm rồi, hãy cho anh được cơ hội mang nụ cười đến em được không.

Lúc người ta đau nhất cũng là lúc người ta học được nhiều điều nhất đúng vậy không em?

Trước đây anh vô tâm vì giận em, một tuần không liên lạc khiến em đi quen người khác. Họ chia sẻ cho em những điều ngọt ngào, những cảm giác yêu thương để rồi khi anh nhận ra lỗi của mình thì trái tim em đã hóa lạnh mất rồi.

Một trái tim anh từng nâng niu ấm áp, bỗng thay đổi khi mọi thứ em dành cho anh chỉ là ba từ "mất cảm xúc". Lúc đó mọi thứ đối với anh dường như sụp đổ hoàn toàn, anh mất đi sự thăng bằng của suy nghĩ, trong tâm trí anh lúc nào cũng chỉ muốn níu kéo em.

Lúc đó anh cô đơn lắm em à, anh tìm mọi cách để biết em cảm tình với họ ra sao, họ tác động đến em những gì, sao em thay đổi với anh nhanh đến vậy.

Mọi thứ cũng trong thời gian ngắn vì quá si tình anh như một kẻ thất bại trong đau đớn, em thì đem tin nhắn anh chia sẻ cho họ, những gì anh nói em đều chia sẻ để họ cười và nhạo báng anh như một thằng đàn ông không ra gì.

Anh càng thêm tủi thân, càng thêm nhụt chí, anh không còn là mình của ngày xưa từ lúc đó, anh vô tình xúc phạm em những lời lăng mạ mà sau này người gánh đau khổ trong lòng là anh chứ không phải ai khác.

Em biết không, thời gian qua anh sống như một người điên, từ buồn sang vui, từ muốn buông xuôi vứt bỏ tất cả, rồi lại níu kéo dằn vặt lương tâm, đến nỗi anh không thích sống thiết nghĩ mình là ai nữa.

Rồi những ngày đêm lạnh lẽo, cô đơn ấy cũng qua đi, anh từng nhìn em thoải mái nhắn tin với họ, không một lời cản trở, dù trước đây anh rất ghét, rất muốn tò mò, cảm giác anh lúc đó như người vô cảm mất rồi, không một chút nghĩ chi nữa, chỉ nghĩ rằng em cười, bên em anh hạnh phúc, xa em anh buồn và sợ mất em một sớm một chiều.

Tim anh đau lắm em à, anh đau buốt từng đêm, có cả đêm anh không ngủ, chỉ nằm và nghĩ vớ vẩn, rồi lại tự động viên mình đứng lên sau vấp ngã, rồi lại té đau, anh thích được cảm giác em nhắn tin cho anh trước đây lắm em à.

Nhiều lần anh năn nỉ em hãy cho anh một tin nhắn chủ động trong một ngày thôi, như thế đối với anh cuộc đời này có ý nghĩa lắm rồi, anh thèm lắm một tin nhắn thôi, một tin nhắn của người mình yêu, sao mà khó khăn đến thế.

Rồi có lúc anh nghĩ em mất cảm xúc thật rồi, chi bằng mình chủ động nhắn tin mỗi ngày cũng được, chỉ cần em trả lời, dù câu trả lời đó cộc lốc, ngắn gọn hay chửi anh như một người không ra gì cũng được. Miễn có tin nhắn là lòng anh hớn hở lắm em à.

Và anh lại tìm đến em sau, biết có hi vọng hay không anh không đặt thành vấn đề, quan trọng là em cho anh thấy em lúc đó thôi, em làm gì anh cũng không quan tâm, chỉ cần em thoải mái là được.

Anh và em lại hòa quyện vào nhau với những cảm xúc bất chợt của những người yêu nhau sâu nặng, chúng ta cho nhau những ân ái mặn nồng, sau đó thì sao chứ, anh về chúng ta lại thay đổi, em lại trách, em lại hờn, em lại vô cảm với anh như trước.

Từ ngày đó tới giờ, anh sống như một kẻ vô tri vô giác em à, chỉ biết đó là cuộc sống mà anh phải nếm dù không phải của anh, anh không phải mẫu người nhìn đời trôi qua trong im lặng, nhưng làm gì tốt hơn chứ, anh cô đơn tự nhủ rồi lại tiếp tục tiếp diễn.

Đến tận bây giờ, em có bao giờ nhắn tin cho anh một câu tin nhắn nào không? Em từng tâm sự với bạn bè, anh không còn cho em cảm giác có tiếng cười, có sự vui vẻ, lãng mạn, thử hỏi em có cho anh cơ hội làm điều đó không em, hay là em bị người ta cướp mất linh hồn rồi.

Em có nghĩ đến cảm giác anh từ đó đến bây giờ không, nhiều lúc anh muốn xây mới lại cái tổ ấm của mình, vun đắp lại và cần có động lực, anh muốn mang niềm vui, nụ cười đến em mỗi ngày, nhưng sao chứ.

Anh cố tình chọc em cho em vui hơn, thì em cho anh rảnh hơi rỗi việc, anh như người khùng, câu nói anh mất đi trọng lượng đến thế sao, niềm vui anh mang lại nhạt nhẽo thế sao, vô vị vậy hả em.

Những gì anh có thể mang đến em lúc này là sự quan tâm yêu thương vô điều kiện em à, anh không cần gì nữa, anh mất phương hướng lâu rồi, nhiều lúc anh muốn buông tay em để em hạnh phúc, nhưng anh lại sợ điều đó, nó mâu thuẫn trong suy nghĩ anh nhiều lắm em à.

Aah sợ sau này em có hạnh phúc thực sự không, còn em thì thương người quá nhiều, em nói với anh họ từng có một đời vợ rồi bỏ đi, khi tìm được tình yêu mới họ sẽ đặt hết niềm tin vào, điều gì đảm bảo suy nghĩ của em là đúng, chắc gì họ đã nghĩ như em nghĩ, hay chỉ là đường mật bướm ong rồi vô tình khép cửa lại rồi lặng lẽ ra đi. Còn người yêu thương em thật sự thì đau buồn trong những nỗi cô đơn dày vò.

Em biết không, anh rất cần em dù thế nào anh cũng đấu tranh để giữ lấy em, vẫn mong em quay về em hiểu không. Nhưng được gì hôm nay chứ, khi em quay về nhưng trong tâm hồn em luôn trống vắng hình bóng anh, em không chủ động nhắn tin cho anh một câu, cái cảm giác này rất lạnh đối với anh em à.

Mỗi ngày và mỗi ngày cứ qua đi anh sống như một người vô thực, chỉ muốn tìm kiếm điều gì mới mẻ đó làm em vui, anh không tập trung được bất cứ công việc chi cả, anh bị ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt rẻ mạt.

Anh từng nói với em nếu em còn cảm xúc quay về bên anh thì mình hãy làm lại từ đầu, đừng buông tay nhau em nhé. Chỉ cần mình yêu nhau thật lòng vì nhau và vì tương lai thì không gì có thể tách rời được em hiểu không.

Anh đã yêu ai dù cuộc sống có nghèo, có khó anh cũng không buông tay em à. Còn điều cuối anh muốn nói với em đừng lạnh nhạt với anh nữa nhé, thời gian qua anh lạnh lắm rồi, hãy cho anh được cơ hội mang nụ cười đến em được không.

Anh muốn được quan tâm em như xưa nhé, được che chở cho em lúc em cần và mãi mãi vậy được không em. Hãy tin anh vì anh rất cần và yêu em.

 

Quỳnh Nguyên

Nguồn: Báo Dân Việt