Sunday, Dec 16th

Last update:02:33:12 PM GMT

You are here: Tình Yêu Tâm Sự Gia đình lục đục triền miên vì con riêng của chồng

Gia đình lục đục triền miên vì con riêng của chồng

Email In PDF.

Tôi muốn khi nào đi làm lại, có kinh tế sẽ tự mình hàng tháng gửi tiền cho con anh. Nói như vậy với hết lòng thành để anh đừng muộn phiền nữa, đáp lại anh cười khẩy và bảo tôi giả tạo.

 

Tôi và anh biết nhau qua một trang web kết bạn. Tôi vốn hồ nghi những mối quan hệ qua mạng nhưng khi gặp anh không hiểu sao cảm thấy rất quý mến tin tưởng và chúng tôi nhanh chóng có tình cảm với nhau. Tính tôi khá khép kín nên gần 30 tuổi mới trải qua một mối tình không mấy sâu đậm nên có thể coi như anh là mối tình đầu. Anh bảo từng có một mối tình nhiều năm nhưng vì nhiều lý do đã chia tay. Mới quen nhau nhưng anh luôn đòi hỏi chuyện gần gũi rất mãnh liệt. Tôi cho rằng chuyện quan hệ chỉ dành cho một người là chồng mình nên cương quyết không đồng ý, thế nhưng sự non nớt của tôi nhanh chóng bị anh đánh gục.

 

Tôi rất ghét chuyện nam nữ yêu nhau rồi dẫn vào khách sạn, vậy mà không ít lần tôi ngoan ngoãn đi theo anh như một con mèo dù rất bất an và lúc đó thực sự chẳng thấy hứng thú với chuyện đó chút nào. Có lẽ cái đáng thương của anh khiến tôi mủi lòng (anh bảo có bệnh sinh lý và đang chữa trị, cuộc đời gặp nhiều bất trắc rất khổ), hơn nữa hễ tôi từ chối là anh giận bỏ về, có khi bỏ đi uống bia say mèm làm tôi rất sợ. Chúng tôi bất đồng cãi vã nhau rất nhiều vì chuyện này.

 

Tôi vài lần quyết định chia tay vì không thể chấp nhận như vậy nhưng anh xoa dịu và mối quan hệ lại tiếp diễn. Vài tháng sau anh mới thú thật từng có vợ và đã ly hôn, anh không nói thật vì sợ mất tôi. Tôi rất sốc, hỏi anh đã có con chưa, anh bảo có một đứa nhưng thực ra đó không phải con anh mà là kết quả sự phản bội của vợ cũ anh. Anh rất ấm ức vì ai cũng nghĩ đó là con anh. Tuy nhiên anh thương nó như con vì con trẻ không có tội.

 

Tôi rất hoang mang nhưng lại thấy anh thật đáng thương. Rồi một lần sử dụng máy tính của anh tôi phát hiện anh đang chuẩn bị đơn ly hôn. Thì ra anh chưa ly hôn mà chỉ mới ly thân với vợ. Tôi giận vì đã gạt tôi nhưng anh bảo chuyện giấy tờ có gì là quan trọng, hai bên đã không còn tình cảm và không muốn sống chung nữa. Rồi tôi phát hiện vợ anh đang cố gắng níu kéo khi biết anh có người mới. Có lần cô ấy nhắn tin kể lể với tôi (anh cho cô ấy số điện thoại, anh bảo vì cô ấy không tin anh có người khác nên cho để kiểm chứng). Tôi thấy tội cô ấy và bảo sẽ cố gắng giúp hai người hàn gắn vì không muốn do mình mà người khác đau khổ, dù sao cô ấy cũng đến với anh trước và còn là vợ anh.

 

Anh bảo cho dù không có tôi anh cũng không bao giờ quay lại với cô ấy. Nguyên nhân chia tay anh bảo có nhiều nhưng lớn nhất là vì vợ ứng xử rất tệ, chửi cả bố mẹ anh, chính cô ấy là người đã bỏ anh ra đi trước. Khi bố mẹ tôi biết chuyện anh từng có vợ thì phản đối, rồi thấy tôi đau khổ bố mẹ bảo sẽ đồng ý với điều kiện nếu đứa con không phải của anh thì hãy làm rõ ít nhất là với gia đình anh, để sau này không có những quan hệ phức tạp. Ban đầu anh đã kiên quyết phản đối vì nói làm vậy sẽ tội cho đứa trẻ, nhưng cuối cùng cũng đồng ý vì anh bảo nếu phải chọn giữa tôi và việc đó anh sẽ chọn tôi.

 

Mọi chuyện chưa ngã ngũ thì tôi có thai (tôi không lường trước được vì anh bảo bệnh của anh chưa chữa trị được rất khó có con). Tôi gặp vô vàn khó khăn vì anh chưa ly hôn chính thức mà với tôn giáo của tôi thì như vậy không thể kết hôn. Tôi và anh đều không có lấy một đồng trong tay (tôi mới xây nhà cho bố mẹ, đang trả nợ) nên phải chạy vạy mượn tiền khắp nơi để lo đám cưới. Anh bảo ba mẹ gia đình anh ở quê vất vả, đã lo đám cưới cho anh một lần rồi nên anh không muốn họ lo bất cứ thứ gì nữa.

 

Đám cưới diễn ra đơn sơ ở nhà gái, không rước dâu, không họ nhà trai mà chỉ có ba mẹ anh và mấy anh chị em dự (phần vì anh chưa ly hôn xong sợ vợ anh có thể đến phá rối nếu công khai bên nhà trai). Vòng vàng nhà trai hỏi cưới sau đó tôi cũng trả về cho bố mẹ anh. Sợi dây chuyền anh mua cho tôi cũng bán để trả nợ trang trải cho đám cưới. Tôi không quá coi trọng hình thức hay vật chất nhưng cũng rất tủi thân vì con gái chỉ một lần về nhà chồng mà cảm giác thật không trọn vẹn. Chỉ trách bản thân không cương quyết giữ gìn để phải cưới chạy như vậy khi mọi thứ chưa sẵn sàng, hy vọng sau này chúng tôi có thể sống hoà hợp hạnh phúc.

 

Sau đám cưới anh hay buồn bảo nhớ con rồi nói bóng gió có thể nó là con anh. Có lần anh bảo vì vợ chồng chưa có gì trong tay (chúng tôi đang ở trọ) nên anh muốn cả hai toàn tâm lo cho gia đình riêng này (từ lúc tốt nghiệp đi làm tôi vẫn lo chính cho ba mẹ vì hai người đã lớn tuổi không có thu nhập), còn nếu tôi chu cấp cho bố mẹ thì anh sẽ lo cho con của anh. Tôi rất buồn khi anh nói vậy vì nghĩ là vợ chồng nếu thương yêu nhau nên bàn bạc, thấy việc gì cần làm thì làm, đâu cần phải tính toán công bằng như vậy.

 

Chúng tôi cãi vã và cũng từ đây đề tài đứa con của anh trở nên nhạy cảm giữa hai vợ chồng. Lúc đó anh bảo, vợ chồng chuyện tài chính nên minh bạch, nếu giấu diếm sẽ là thảm hoạ về sau, tôi chưa hiểu hết ý anh nhưng cũng đồng tình. Tôi giao trách nhiệm chính chăm lo ba mẹ cho chị ấy, vốn thu nhập khá eo hẹp. Thấy anh hay tỏ ra khắc khoải vì đứa con, tôi cũng không yên tâm giao gánh nặng cho chị nên có lần đề nghị mỗi tháng anh gửi con 2 triệu và tôi cũng phụ bố mẹ như vậy. Anh bảo, nếu là vì con anh thì không cần đâu. Từ đó tôi không nhắc lại chuyện này nữa.

 

Vài tháng sau, một lần tôi thấy vợ cũ anh nhắn tin nên tò mò mở ra xem. Cô ấy bảo anh tháng này gửi trợ cấp cho con sớm một tí để sắm đồ Tết, hóa ra nói với tôi thế thôi chứ anh vẫn lo cho con hàng tháng. Tôi hơi bất ngờ nhưng không giận vì chuyện lo cho một đứa trẻ chẳng có gì sai cả, nhất là khi nó không có bố bên cạnh. Tôi lẳng lặng xoá tin nhắn vì sợ anh biết tôi xem điện thoại sẽ giận và cãi vã. Thấy áy náy vì tự ý xoá tin nên sau đó tôi nói anh gửi ít tiền cho con sắm đồ Tết, như một cách chuyển lại lời người kia. Anh chỉ đáp: Tiền đâu mà gửi.

 

Hơn hai năm trôi qua tôi không nhắc cũng hầu như không để ý đến chuyện đó. Một ngày lại vô tình thấy tin nhắn và lén mở xem, chị ấy bảo tháng này đem cho thêm một triệu rồi tháng sau trừ lại vì ba chị bị bệnh. Thực lòng tôi thấy không vui lắm khi anh và người cũ cứ liên lạc như vậy, nhưng biết làm sao được vì còn có đứa bé. Tôi cũng không nói gì nhưng lần này không thể xoá tin nhắn vì không tự chuyển tải thông tin đó được, biết đâu chị ấy thực sự cần tiền. Anh phát hiện tôi đã biết chuyện, hỏi tôi sẽ nghĩ anh lấy tiền đâu gửi cho con? Tôi bảo không biết vì đâu có nắm được lương của anh bao nhiêu. Nghe vậy anh rất giận. Anh bảo đó là những khoản anh kiếm thêm, người này người kia cho, rồi bố mẹ anh ở quê bán miếng đất, rằng anh nuôi con bằng đồng tiền "sạch".

 

Tôi bảo thực ra đâu quan tâm số tiền đó từ đâu ra, cũng không phản đối anh trợ cấp nuôi con, điều tôi buồn là anh không nói thật. Vậy mà anh rất giận, bảo tôi suốt ngày chăm chăm tìm hiểu chuyện anh cho tiền con. Từ đó vợ chồng có chuyện anh hay nhắc lại, bảo tôi chỉ biết quan tâm chuyện tiền bạc. Những lời nói của anh khiến tôi rất buồn và uất ức. Thỉnh thoảng tôi thấy vợ cũ anh nhắn tin, không muốn xem điện thoại người khác dù là chồng mình nhưng thực sự tôi không thể kìm lòng để không mở ra xem, nhất là đôi khi lại thấy những tin như là: Em đang buồn muốn nói chuyện với anh, sao anh nói hôm nay tới mà không tới. Tôi mà tỏ ra không vui là vợ chồng lại cãi vã. Anh bảo vì tôi mà giờ không dám đến thăm con, sợ tôi nói anh đem tiền cho nó.

 

Thực sự dù biết chồng sẽ khó mà bỏ tôi để về với người cũ nhưng vẫn thấy ghen tuông khi người ấy cứ gọi điện nhắn tin vượt ra ngoài chuyện con cái như thế. Tuy nhiên tôi chưa từng không muốn anh lo cho con. Vài ngày trước, thấy anh tháng nào cũng gọi điện cho đồng nghiệp vài lần hỏi đã có lương chuyển vào tài khoản chưa, tôi bảo sao không đăng ký dịch vụ nhắn tin thông báo vào điện thoại cho tiện. Anh nổi giận với tôi bảo đó là chuyện của anh. Tôi bảo anh thật khó hiểu. Anh rất giận vì lời nói đó vì cho rằng tôi nói anh giấu lương để đem cho con, trong khi nhiều tháng rồi anh không lo được gì cho nó.

 

Anh tỏ ra rất buồn khổ, nhất là khi vợ cũ lại gọi điện nói anh vô trách nhiệm. Anh bỏ đi nhậu rồi không về để tôi và các em anh đi tìm suốt đêm. Anh bảo đã lầm về con người tôi, tôi chỉ biết quan tâm anh có bao nhiêu tiền, rồi nhắn tin cho em anh nói tôi là con người mà ích kỷ đến đáng sợ. Những lời lẽ của anh khiến tôi thật bất bình và uất ức. Giờ tôi đã chấp nhận sự thật rằng trước đây anh nói dối, đứa bé kia chính là con ruột anh, vì nếu không anh đâu nhọc lòng như vậy. Tận đáy lòng tôi muốn cùng anh lo cho nó, ít nhất về mặt tài chính. Tôi cũng là một phụ nữ, là một người mẹ nên hiểu những khó khăn của một người mẹ đơn thân, hiểu sự mất mát của một đứa trẻ thiếu vắng tình thương của cha, vả lại có thể nói vì tôi mà nó không có cha chăm sóc.

 

Tôi muốn khi nào đi làm lại (giờ đang nghỉ hộ sản không lương đứa con thứ 2) sẽ tự mình hàng tháng gửi tiền cho con anh. Tôi nói như vậy với hết lòng thành để anh đừng muộn phiền nữa, đáp lại anh cười khẩy và bảo tôi giả tạo, rằng thế gian này anh mà không hiểu tôi thì chẳng có ai hiểu tôi đâu. Thực sự từ khi quen anh đến nay tôi đã không nghĩ đến bản thân, vì anh mà bản thân chịu biết bao khó khăn tủi hổ. Tôi thực sự có ích kỷ đến đáng sợ? Tôi thừa nhận ít nhiều mất niềm tin nơi anh, vì trước nay anh đã nói dối hay giấu tôi nhiều chuyện nhưng điều đó đâu đồng nghĩa với việc tôi không muốn anh lo cho con. Tôi có đáng phải chịu những lời nhiếc móc và thái độ đối xử đó của anh?

 

Nguyệt
Theo VnExpress