Sunday, Dec 16th

Last update:02:33:12 PM GMT

You are here: Tình Yêu Tâm Sự Thiếu thốn tình cảm nhưng không dám sống gấp

Thiếu thốn tình cảm nhưng không dám sống gấp

Email In PDF.

Tôi có nhu cầu tình cảm và sinh lý tương đối cao, chưa tìm được ai nên không thể bù đắp. Tôi cảm thấy mất cân bằng vô cùng, bản thân bị trầm cảm, tự ti. Tôi đau khổ vì khao khát yêu và được yêu nhưng không thể thỏa mãn.

 

Tôi chính thức ly hôn được hơn 3 năm vì chồng ngoại tình nhiều lần, với nhiều người khác nhau. Sau nhiều lần tha thứ chồng vẫn tiếp tục lừa dối, cuối cùng cuộc hôn nhân kết thúc bằng việc chia tay khi con trai tôi hơn 3 tuổi. Sau cú sốc đó tôi suy sụp tinh thần trầm trọng, luôn mong có một mái ấm gia đình, tìm cho con một người cha để bù đắp sự thiếu hụt. Tôi tìm kiếm nhưng không biết do chưa gặp được một nửa hay số lận đận mà đến nay vẫn một mình nuôi con.

 

Điều khiến tôi đau khổ và bế tắc vì bản thân sống nội tâm, tình cảm, thuộc tuýp người "yêu là cưới". Tôi chỉ mong một tình yêu chân thành, nghiêm túc, không vụ lợi, khi yêu tôi sẽ dành trọn sự quan tâm cho người đó và muốn đi đến hôn nhân. Tôi không muốn các mối quan hệ yêu đương không ràng buộc, hoặc chỉ đơn thuần về thể xác hoặc tinh thần. Tôi muốn song song cả tinh thần và thể xác, chỉ dành điều đó cho người sẽ lấy làm chồng.

 

Khổ nỗi tôi là người bình thường, có nhu cầu tình cảm và sinh lý tương đối cao, chưa tìm được ai nên cả hai sự thiếu thốn đó đều không được bù đắp. Tôi cảm thấy mất cân bằng vô cùng, chính điều này làm bản thân bị trầm cảm, tự ti. Càng ngày tôi càng co mình trong chiếc mai rùa, gần như không đi đâu ra ngoài vào buổi tối và các ngày nghỉ. Tôi đau khổ vì khao khát yêu và được yêu nhưng không thể thỏa mãn.

 

Đàn ông đến với tôi chưa kịp có thời gian để tìm hiểu xem cuộc sống, điều kiện, hoàn cảnh có phù hợp với mẹ con tôi không, vậy mà hầu như người nào cũng đòi hỏi. Khi tôi từ chối và nói lý do của mình, họ đều nản lòng.

 

Càng ngày tôi thấy cơ hội lấy chồng càng ít dù bản thân tốt tính, ngoại hình khá, có học thức, công việc và thu nhập ổn định. Hình như đó chính là rào cản ngăn tôi tìm một người chồng, người cha tốt cho mình và con thì phải. Càng thiếu thốn tôi càng trầm cảm, khó tính. Nhu cầu sinh lý và tình cảm giống như thức ăn hàng ngày vậy, tôi không được ăn mà cũng không thể tìm ra giải pháp thay thế, bất lực và bế tắc quá.

 

Một số người khuyên tôi yêu đi, đói thì cứ ăn, đôi khi tôi cũng có ý nghĩ thử như thế nhưng không làm thế được vì chỉ mong muốn một mái ấm gia đình. Rất mong các bạn từng trải qua tâm trạng như tôi và đã vượt qua được nó hay cho lời khuyên bổ ích. Tôi thật sự bế tắc đến độ không còn tinh thần để làm việc gì nữa, ngoại trừ đi làm hàng ngày để kiếm tiền nuôi con.

 


Theo VnExpress