Monday, Apr 22nd

Last update:08:29:33 PM GMT

You are here: Đời Sống Câu Chuyện Cuộc Sống Nói tôi biết bạn đọc sách gì, tôi sẽ đoán được bạn là người ra sao?

Nói tôi biết bạn đọc sách gì, tôi sẽ đoán được bạn là người ra sao?

Email In PDF.

doc-sach-1Ông bố bà mẹ nào cũng thích cho con đọc sách nhưng bố mẹ tôi từng cấm tôi đọc vì sợ sách gây nguy hiểm.

 

Khi tôi còn chưa biết đọc, bố mẹ đã mua và kể cho tôi nghe nhiều câu truyện cổ tích từ những cuốn sách màu rực rỡ. Lúc bắt đầu tới trường, tôi say mê với việc tự mình khám phá nội dung của chúng. Tôi vẫn nhớ câu truyện đầu tiên mình tự đọc là truyện cổ Grimm. Khi đó tôi mới vừa vào lớp một, các vần còn chưa học hết. Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài vườn, tự mình đánh vật với quyển sách khổ A4 màu xanh lá cây. Hễ khi nào gặp chữ chưa học, tôi lại chạy xuống hỏi mẹ. Mẹ tôi khi đó đang nấu cơm, mái tóc bết mồ hôi giữa trưa hè, vẫn nhẫn nại dạy tôi đánh vần từng chữ ngô nghê. Hình ảnh ấy sau mấy chục năm vẫn nguyên vẹn trong trí nhớ tôi.

 

Từ đó trở đi, quà sinh nhật, quà năm mới, quà các ngày lễ... của tôi đều là sách. Ban đầu thường là mọi người mua tặng. Về sau thì đều do tôi tự chọn. Những cuốn sách tự mua đầu tiên hầu như là những cuốn được trích đoạn trong sách giáo khoa, dần dần lên những cuốn dày cộp mượn được của chị họ lớn tuổi, những cuốn kinh điển và sau đó là đủ loại sách. Cảnh tôi suốt ngày ôm những cuốn sách nặng hơn người không có gì là lạ trong gia đình.

 

Mọi việc bắt đầu thay đổi khi một người bạn của gia đình tới chơi. Tôi nhớ ông là giảng viên Sư Phạm, tóc dài bạc trắng, đội mũ phớt. Khi ấy con nhóc con là tôi mới tầm 10 tuổi, đang vắt vẻo ôm sách đọc. Ông bạn cũng là người mê sách nên mới tới xem tôi đọc sách gì. Khi phát hiện tôi đang đọc Bố Già của Mario Puzo, ông cầm lấy quyển sách, rất tức giận quăng đi. Tôi cũng hơi giận vì sợ sách hỏng. Sau đó, ông quay vào nhà, nói bố mẹ tôi phải kiểm soát việc đọc sách của tôi. Bố Già là một tác phẩm lớn, nhưng không dành cho một đứa bé tí như tôi. Tất nhiên, sau đấy tôi vẫn len lén nhặt lại sách và đọc nốt. Nhưng bố mẹ thì bắt đầu nhận thấy sách đôi khi là con dao hai lưỡi. Vào những lúc tôi sắp thi cử, bố mẹ cấm luôn việc đọc sách (tất nhiên trừ sách giáo khoa).

 

doc-sach-2

 

Khi lớn lên, tôi thấy sách quả thật rất nguy hiểm. Nếu chưa có khả năng cầm cương, nó sẽ lồng lên và hất ta xuống đất. Nhìn lại quá trình đọc sách của mình, tôi thấy cũng nhiều lần mình suýt rơi vào vòng nguy hiểm. Đầu tiên, đúng như người bạn của gia đình cảnh báo, tức là tôi đã đọc những cuốn sách người lớn khi còn quá nhỏ. Đâu phải lỗi của tôi khi mà sách không dán nhãn 18+? Rất may là khi đấy, tôi không vô tình đọc thêm những cuốn tương tự. Sau này, khi lớn hơn, những cuốn đó lại không còn là vấn đề nữa.

 

Lần lâm nguy thứ hai là khi tôi đi vào khu vực triết học. Lúc đấy cũng mới tầm cuối cấp 2 đầu cấp 3, căn cơ non yếu, nên các trường phái triết học dễ làm tôi hoa mắt. Tự tôi thấy mình trầm tư, tư tưởng giằng co, hoang mang vô cùng. Biểu hiện của tôi đôi khi cũng lệch lạc. Ví như thời kỳ đọc về chủ nghĩa cá nhân, tôi trở nên khắc nghiệt, đã cãi nhau gay gắt với đứa bạn thân để chứng tỏ cái tôi. Lại rất may, tôi đã biết tạm dừng đúng lúc.

 

Lần thứ ba thì nhẹ hơn, nhưng cũng rất cảm dỗ, là khi trào lưu ngôn tình du nhập vào nước ta. Ngày ấy, ai cũng thích đọc những cuốn bìa sặc sỡ, nội dung ướt rượt đấy. Trên báo chí cũng bắt đầu xuất hiện những thông tin về tác hại của ngôn tình. Bố mẹ tôi rất lo, gắt gao kiểm tra sách tôi mua về. Nhưng do đã kinh qua nhiều sách, tôi dễ dàng loại bỏ những cuốn sách này khỏi giá sách.

 

doc-sach-3

 

Đến bây giờ, tôi có đọc cơ bản mọi loại sách, từ cổ tích tới triết học. Vẫn có rất nhiều cuốn khiến tôi vỡ òa, nhưng là vỡ òa trong sung sướng vì chạm tay vào chân trời mới, chứ không phải đổ vỡ trong tâm hồn. Vẫn rất nhiều người bạn tôi đang say mê với những cuốn sách ngôn tình, theo tôi là không nên. Về mặt xã hội, ngôn tình khiến người đọc dễ ảo tưởng, xa rời thực tế. Về mặt văn học, ngôn tình không có giá trị do nội dung nghèo nàn và văn phong tầm thường.

 

Với ai nghĩ rằng đọc sách đơn thuần là hoạt động giải trí, tôi nghĩ họ nên cẩn thận. Việc đọc không có hướng dẫn, chọn lọc dễ gây ra lệch lạc đầu óc. Ngược lại, nếu đọc đúng sách đúng lúc, sẽ có tác động tốt trong việc hình thành nhân cách, phát triển tư duy. Hãy cho tôi biết anh thường thích đọc sách gì, tôi sẽ đoán được anh là người thế nào.

 

Theo Mann/thegioidep