Tuesday, Nov 20th

Last update:08:46:15 PM GMT

You are here: Đời Sống Cà Phê Chiều Thứ Bảy_Tản Văn 20/11 đầu tiên trong sự nghiệp giáo viên

20/11 đầu tiên trong sự nghiệp giáo viên

Email In PDF.

thay-giao-33"Tháng 11 lại về, trong ký ức của mỗi người ắt hẳn đều có một người thầy, người cô kính mến nào đó để nhớ, còn tôi rất hay nhớ Huế, nhớ ngôi trường Sư phạm bên dòng Hương Giang êm đềm", độc giả Nguyễn Hà Đoan chia sẻ.

 

Vào một ngày giữa tháng 11, tôi ngồi đây và nhớ về quãng thời gian 4 năm trước. 4 năm đại học trôi qua với ngôi trường Sư phạm nằm bên dòng Hương Giang êm đềm. Tôi lớn hơn, tôi trưởng thành hơn và tôi đã yêu nghề dạy học hơn từ đó...

 

Nhiều người vẫn hay hỏi tôi vì sao lại chọn Sư phạm? Tôi cũng không biết nữa, chỉ mỉm cười bảo đó là duyên. Con người mấy ai tránh được chữ duyên, nhưng với tôi, tôi thấy mình may mắn vì trời đã ban cho bản thân chữ duyên ấy. Và giờ đây, tôi đã trở thành cô giáo, như chính ước mong của ba, và được góp chút công sức bé nhỏ tiếp nối sự nghiệp trồng người hơn 20 năm nay của mẹ.

 

Ngày nhận công tác về trường THCS Quế Thuận, nắng trải vàng ươm trên sân trường. Lòng tôi trào dâng nhiều cảm xúc khó tả, tôi lướt qua từng lớp học, tay chạm nhẹ vào bàn ghế, bảng đen vẫn còn bám bụi mùa hè mà hồi hộp như đứa bé ngày đầu tiên đi học của Thanh Tịnh. Tôi biết mình từ nay phải chững chạc, phải cố gắng hơn rất rất nhiều.

 

Tôi hay nhớ Huế, nhiều đêm nằm trằn trọc không ngủ tôi lại mở ảnh trường, ảnh lớp, ảnh chụp cùng thầy cô, bạn bè ra xem mà muốn đón xe bus chạy ra Huế ngay trong đêm. Nơi chôn dấu đầy ắp kỷ niệm mà, sao dễ quên được chứ. Cái kỷ niệm tôi không sao quên được chính là lễ tri ân 20/11/2014, cả đám sinh viên năm cuối của lớp Sinh 4 cùng hát vang bài hát Khúc ca người giáo viên nhân dân trong không khí trang nghiêm mà dạt dào tình thầy trò.

 

Chúng tôi hát, thầy cô cũng hát, mắt tôi long lanh, mắt bạn tôi đỏ hoe, thầy cô nhìn chúng tôi trìu mến. Đó chính là những cảm xúc thiêng liêng nhất trong tôi khi biết mình sẽ sắp xa những gì thân thuộc dưới ngôi trường này, xa vòng tay dạy dỗ của thầy cô, xa bạn bè quý mến. Nhưng điều quan trọng hơn hết, chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa thôi lũ chúng tôi đây sẽ trở thành những người thầy, người cô - như mục tiêu và mong ước cháy rực của từng đứa khi bước ra cánh cửa đại học. Tôi cũng như các bạn đã hứa cố gắng nỗ lực hết mình để trở thành người giáo viên được học sinh quý trọng, được đồng nghiệp tin yêu, giống như thầy cô của chúng tôi vậy.

 

20/11/2015 - Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay tôi đã chính thức trở thành giáo viên được gần 4 tháng rồi. Ngôi trường mới với những nhiệm vụ mới, với các anh chị thầy cô đồng nghiệp mới, với những gương mặt học sinh mới giờ đây đã quen thuộc. Từng ngày đến trường dạy học, được học hỏi kinh nghiệm, được tâm sự, chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống với mọi người làm tôi thấy mình hạnh phúc. Nơi đây có cảm giác như ngôi nhà ấm cúng, mỗi ngày đến trường là một ngày vui, được hàng ngày lên lớp dạy học, nhìn những gương mặt thân yêu của học sinh, được hòa chung không khí thân thiện của một tập thể hội đồng sư phạm vô cùng gắn kết. Có lẽ còn quá sớm để nói rằng mình đã chọn đúng nghề, nhưng đến bây giờ tôi rất lấy làm tự hào rằng một cô sinh viên trẻ năng động ngày nào giờ đã chững chạc hơn, đã trở thành giáo viên rồi.

 

Tháng 11 lại về, trong ký ức của mỗi người ắt hẳn đều có một người thầy, người cô kính mến nào đó để nhớ. Tôi vẫn hay nhớ Huế, à không, có lẽ là rất hay nhớ Huế, nhớ ngôi trường Sư phạm bên dòng Hương Giang êm đềm, nhớ thầy cô cùng bạn bè nơi xa. Năm nay, tôi sẽ cất nỗi nhớ vào một góc trái tim để hòa chung niềm vui ngày Hiến chương nhà giáo dưới mái trường mới này. Sự cố gắng qua từng trang giáo án, từng tiết dạy sẽ trở thành món quà cảm ơn tôi gửi đến tất cả thầy cô, gửi đến ba mẹ, gửi đến hết thảy mọi người đang cùng tôi nỗ lực hơn cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà.

 

Tôi vẫn còn rất nhiều dự định và ước mơ trong chuyến hành trình sắp tới. Những dự định không quá xa vời, nhưng đủ để người ta mỉm cười hạnh phúc và bước qua ngày mới. Nhưng dự định trở thành một cô giáo giỏi giang, hiều dịu như mẹ vẫn là dự định mà tôi sẽ theo đuổi cả cuộc đời này.

 

Trâm Anh
Theo Nguyễn Hà Đoan / VnExpress


Tin cũ hơn: