Sunday, Sep 23rd

Last update:03:34:12 AM GMT

Hương mùa hè

Email In PDF.

hmh-1Ngày Chủ nhật mùa hè năm ấy...

 

Tôi bịt mắt anh, đưa chiếc khăn quàng lướt qua mũi. Anh hít một hơi nhẹ, ra vẻ nghĩ ngợi rồi mỉm cười. Tôi giục: "Anh ơi nói đi chứ, mùi gì mùi gì?". "Anh không biết tên những mùi nước hoa, nhưng anh biết đây là Mùi Của Ngày Chủ Nhật. That Sunday That Summer, phải không?".

 

Đến lượt tôi ngạc nhiên, sung sướng, với vẻ bẽn lẽn của một kẻ thua cuộc. Vì đó đúng là mùi nước hoa tôi đã dùng vào tuần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Chính xác hơn, là một ngày Chủ nhật của mùa hè nhiều năm về trước. Mùa hè năm ấy... Anh chưa yêu tôi, và tôi KHÔNG yêu anh.

 

Tôi chỉ muốn gặp anh cho vui. Với một chút kiêu kỳ và rất nhiều hiếu thắng trẻ con, tôi còn muốn anh phải nhớ tôi, có điều đừng nhớ như một người yêu. Lòng đã quyết rằng mỗi ngày gặp anh, tôi sẽ dùng một mùi hương khác nhau, tôi muốn hình ảnh mình tan loãng vào ký ức của mùa hè, của những gặp gỡ tình cờ, những niềm vui vô tư lự, để sau này có khi nào nhớ lại, anh sẽ mỉm cười như nhớ về một chuyện vui.

 

Và thế là vốn liếng bao nhiêu nước hoa trong tủ, tôi mang tất cả ra thử. Thật tình cờ, toàn những hương mùa hè ngọt ngào mát rượi trong veo. Mỗi buổi tối tôi xịt nước hoa vào gáy, lên cổ tay, ngần ngừ một chút lại chấm thêm hai giọt thơm vào sau tai, thì thầm tự nhủ với lòng "Chỉ cần nhớ đến em. Một chút...".

 

Pleasure (Estee Lauder) có làm anh "nhớ đến tôi một chút" hay không, thật lòng lúc đó tôi không rõ, nhưng hương thơm ấy là tất cả trìu mến dịu dàng tôi mang đến buổi hẹn hò đầu tiên. Pleasure là niềm hân hoan tươi mới tỏa ra từ vườn hoa sau cơn mưa rào đầu hạ. Lá sẫm lại mướt mát, và cả khu vườn ngan ngát mùi thơm của những loài hoa trắng: lily, mẫu đơn, hoa nhài xen lẫn hoa hồng màu thật nhạt. Nước đọng trên từng cánh hoa phản chiếu ánh nắng cứ bừng lên như những giọt ánh sáng.

 

Phảng phất trong bầu không khí thần tiên đó, mùi gỗ vẩn lên thật ấm, thật êm. Pleasure vẫn luôn là mùi hương nâng đỡ tôi những ngày đi làm về muộn mỏi mệt rã rời, những tối khuya nằm chèo queo nhớ nhà, nhớ mẹ. Một giọt hương còn vương lại nơi cổ áo là đủ đưa tôi về khu vườn ấy, nơi có nắng ửng sau mưa, có băng ghế gỗ ngả màu còn ấm sực hơi nóng ban chiều, và chú chó nhỏ cứ dụi mãi đầu dưới chân đòi vỗ về âu yếm.

 

Tôi đã mang tất cả những thư thái thơm ngát ấy đến gặp anh. Trời Sài Gòn oi ả, ngoài kia phố xá vẫn lấm lem bụi cát, nhưng Pleasure đã phù phép nên những bông hoa nhỏ quanh ghế tôi ngồi, và tôi thấy mình phản chiếu trong ánh mắt anh, tươi cười nồng nhiệt, lấp lánh.

 

hmh-2

 

Năm ấy, nước hoa mùa hè làm sao có thể thiếu Daisy (Marc Jacobs). Daisy, mới nhìn chất nước trong veo với những bông cúc năm cánh to bản đính trên nắp chai đã yêu đến lịm cả người. Dành dụm được một chút tiền là tôi lập tức chạy đi mua chai nước hoa này, kỹ lưỡng xịt vào không khí rồi bước vào vùng hương thơm ấy, ngỡ ngàng nhận ra mùi hương trẻ dại. "Tóc nồng hương cỏ dại"... là tả em đấy chăng Daisy?!

 

Nếu Pleasure giống như khu vườn, thì Daisy tựa như đồng cỏ, bạt ngàn hoa vàng trên cỏ xanh. Trên đồng cỏ ấy sực nức mùi quả dâu chín đỏ và bưởi chùm mọng nước, cả mùi những cỏ lá hoang dại khi ta vò nát trong tay. Len lỏi hòa quyện trong mùi cây trái, là hương thơm tinh tế của violet, những cánh hoa nhài mong manh, và ta chìm dần vào một giấc mơ trưa với xạ hương và vani nồng nàn bên gối. Mùi vani tỏa ra từ Daisy duyên dáng quá, như thể ta đang ngồi giữa đồng cỏ thơm, bỗng nhiên có một cô bé Lolita mặc váy trắng chạy tới gần và mời ta một chiếc bánh nhỏ thơm phức vừa nướng. Làm sao ta nỡ đành lòng từ chối?

 

Daisy trẻ con và đàn bà, ngây thơ và ranh mãnh, hương ùa đến như gió mát, và bay đi cũng nhanh như gió thoảng. Đấy chẳng phải đúng là điều tôi muốn thể hiện với anh sao? Một bó hoa cúc vô ưu, duyên dáng và an nhiên.

 

Dior Addict2 (Christian Dior) trong tủ của tôi, may mắn sao cũng lại là một hương thơm mùa hè. Tôi thích nghĩ về Addict2 như một rổ trái cây mát lạnh giữa trưa hè. Hoặc là một ly sinh tố mát rượi với bưởi chùm, cam bergamot, quả lựu, dứa và dưa hấu. Khi mùi cây trái dịu đi thì đến lượt hoa sen, lan Nam Phi và hoa chuông bừng nở. Rất lâu sau đó, hương thơm như niềm vui mãnh liệt từ từ lắng đọng với hương gỗ: đàn hương, tuyết tùng, hổ phách, xạ hương.

 

Nếu không có mùi gỗ, có lẽ tôi đã chẳng bao giờ chọn Addict2. Lúc nào cũng vậy, Addict2 tưởng nông nổi vui tươi mà thâm trầm ưu tư; tưởng như một ly sinh tố tan nhanh trên đầu lưỡi, nhưng thực ra lại làm ta thao thức đến tận đêm khuya. Dior Addict2 có chút gì đó rất hợp với Sài Gòn, có lẽ do tôi luôn nghĩ thế, vì khi rời xa thành phố này tôi chưa bao giờ dùng lại. Nhưng tôi vẫn lưu mùi hương ấy, một chút phù phiếm, một chút tưng bừng, và một chút chân thành trong cái ôm hôn nồng nhiệt nhất thời không kiềm chế, chỉ để nhắn rằng "Xin đừng quên em...".

 

Anh chẳng bao giờ nhớ được những mùi hương tôi dùng, nhưng tôi biết mùa hè năm ấy, Dior Addict2 đã để lại một sợi thương nhớ trong lòng anh. Anh quả thật đã không quên tôi.

 

hmh-3

 

Chủ nhật là ngày cuối cùng tôi gặp anh. Anh mong tôi hãy đến từ buổi chiều, để có thể gặp nhau lâu hơn một chút trước khi ăn tối. Lưỡng lự rất lâu trước những mùi hương, cuối cùng tôi chọn Pour Feme (Bvlgari). Tôi vẫn tự nhủ sẽ dùng nước hoa như một "mê cung", để anh không tài nào nhớ nổi mùi hương của tôi. Để mỗi khuya anh trở về nhà bạn, bạn anh lại nhíu mày hoang mang, không hiểu nổi tại sao anh gặp gỡ một cô gái mà mỗi tối lại trở về với thoang thoảng những mùi hương khác nhau như thế.

 

Ngày cuối cùng ấy, tôi đã chọn Pour Feme - chai nước hoa instant - classic, nghĩa là ngay từ khi mới ra đời đã lập tức trở thành kinh điển. Tôi đã đến buổi hẹn với váy đen giản dị và một vài nốt hương trên người, trân trọng và tiết chế như dùng một món trang sức đắt tiền. Pour Feme không hẳn là một mùi hương mùa hè, và tôi cũng không chắc "em" hợp với không khí nóng ẩm của Sài Gòn hay không. Nhưng tôi biết chỉ có "em" mới đủ trang trọng cho một buổi tối, dưới ánh đèn vàng trầm ấm của quán ăn, trong tiếng piano khẽ khàng thủ thỉ, đối diện với người đàn ông mà ta trân quý, để nói một lời, biết chắc là từ biệt.

 

Pour Feme rất giỏi giấu từng lớp hương giữa từng nếp lụa là áo xống, mở đầu đã vô cùng quyến rũ với hoa cam và lá violet, kế tiếp là hoa nhài được hái lúc hừng đông, mùi nhài quyện với mùi mimosa và hoa hồng thanh khiết. Cứ thế từng lớp từng lớp hương, gợi cảm không che giấu với tuyết tùng, xạ hương, gỗ đàn hương và hổ phách. Pour Feme là một vẻ đẹp - không phải từ từ hé lộ, mà choáng ngợp, đường bệ, lộng lẫy, ngây ngất. Và dư hương còn da diết đến tận nhiều ngày sau. Lời thỉnh cầu "Xin hãy nhớ đến em một chút" mà mùi hương nói giùm tôi, sau buổi tối cuối cùng đã nghiễm nhiên biến thành "Em yêu anh" từ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Tất cả bắt đầu từ ngày Chủ nhật mùa hè năm ấy...

 

Sau này, có những mùi hương tôi không bao giờ có thể dùng lại được nữa, nhưng mỗi khi cảm nhận mùi hương quen thuộc từ những cô gái vội vã lướt qua trên đường, tâm trí tôi lại rung lên khe khẽ như muôn ngàn cánh bướm. Bao nhiêu xôn xao khắc khoải, đau đớn nghẹt tim đều nhờ những mùi hương ấy một thời vỗ về khỏa lấp, tình nhỏ làm sao quên?

 

Mỗi năm, các hãng nước hoa lại chế tác ra hàng chục mùi hương mới. Và tôi lại tốn hàng giờ lang thang trong cửa hàng, đa phần là tiu nghỉu vì chẳng gặp được gì ưng ý, nhưng cũng có đôi khi muốn nhảy lên vì tìm thấy một mùi hương "tri kỷ", dù tự đáy lòng mình tôi biết, thực ra đó chỉ là mùi hương của ký ức đã bỏ quên.

 

Có bao giờ bạn sẽ quên đi những cái tên, chỉ còn lại trong trí nhớ mùi hương nồng ấm của một ngày chủ nhật?

 

CHÂU PHẠM

 

That Sunday That Summer, bài hát của ca sĩ nhạc jazz lừng danh Nat King Cole.

 

"Tóc nồng hương cỏ dại"... là tả em đấy chăng Daisy?! Nếu Pleasure giống như khu vườn, thì Daisy tựa như đồng cỏ, bạt ngàn hoa vàng trên cỏ xanh. Trên đồng cỏ ấy sực nức mùi quả dâu chín đỏ và bưởi chùm mọng nước, cả mùi những cỏ lá hoang dại khi ta vò nát trong tay.

 

Trâm Anh
Theo Phụ Nữ


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: