Tuesday, Nov 20th

Last update:08:46:15 PM GMT

Em không cô đơn

Email In PDF.

tan-van-cft7-1Leng keng... leng keng...

 

Tiếng cái chuông gió treo trước cửa quán cà phê "My Books" vang lên, báo hiệu có người vừa tiến vào.

 

- Xin chào quý khách.

 

Anh chàng phục vụ hào hứng hô lên, nụ cười tỏa nắng chói mắt như thường lệ. Tôi mỉm cười nhìn cậu, đó là Lâm anh chàng sinh viên 21 tuổi làm việc part-time tại đây.

 

- Cho tôi...

 

- Cà phê sữa, nhiều sữa ít cà phê.

 

Cậu nhóc nhanh nhảu ngắt lời, kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch. Lâm là một cậu nhóc khá vui tính, tôi rất thích nụ cười tỏa nắng của cậu giống như ngày hôm đó, nụ cười này như một dòng suối ấm áp chảy vào lòng tôi, khiến tôi từ đó trở thành khách quen tại đây.

 

Như thường lệ quán hôm nay vẫn đông khách và chẳng lấy làm ngạc nhiên khi xung quanh toàn là nữ. Chắc có lẽ họ giống tôi, thích không gian yên tĩnh nơi đây hay chỉ đơn giản là thích nụ cười như ánh mặt trời của cậu nhóc, nó giống như vệt nắng ấm áp chiếu vào lòng người khác khiến người ta không nhịn được mà vui vẻ.

 

- Cái bàn trong góc cạnh cửa sổ mà chị thích vẫn chưa có ai ngồi đâu đấy.

 

Lâm nhìn tôi nói rồi nhanh chân rời đi, coi bộ hôm nay bận rộn nhỉ.

 

Tôi đi tới chiếc bàn quen thuộc nằm ở góc trong cạnh cửa sổ sát đất, nơi có thể nhìn ra toàn cảnh bên ngoài. Nhìn dòng người lướt nhanh trên đường phố qua tấm kính chắn trong suốt. Đây cũng là công việc tôi yêu thích mỗi khi tới quán.

 

"My Books" nằm vuông góc ở ngã tư đường. Thật lạ là ở nơi nhộn nhịp và phồn hoa nhất thành phố lại có một quán cà phê an tĩnh và bình dị như vậy. Nó như một nốt trầm khiến cho cuộc sống của người ta chậm đi. Nhìn toàn cảnh đối lập ngoài kia tôi lại nghĩ đến anh. Biết đâu trên dòng người tấp nập tôi lại gặp anh nhỉ?

 

Chẳng vì điều gì cả, chỉ là muốn nói với anh một câu "Em không cô đơn".

 

Đúng vậy, cuộc sống của tôi năm năm qua vẫn vậy, tôi đã không tìm được một người yêu tôi hơn anh như đã nói với anh ngày hôm ấy. Nhưng mà cảm giác độc thân không có anh thế này cũng không tệ phải không?

 

- Hạ Anh... thì ra chị tên Hạ Anh à.

 

tan-van-cft7-2

 

Tiếng nhóc Lâm vang lên làm tôi thôi miên man suy nghĩ, kéo tâm trí trở về thực tại, trong chốc lát tôi quên mất phản ứng khi bắt gặp nụ cười như ánh mặt trời kia, mà quên phải hỏi rằng làm sao cậu nhóc biết tên mình. Giây phút đó tôi rõ ràng bị hoa mắt rồi như thế nào lại nghĩ cậu nhóc rất giống anh chứ.

 

- Hả? Sao cơ?

 

- Thì sợi dây chuyền trên cổ chị nói rõ rồi còn gì.

 

Cậu nhóc nháy mắt với tôi sau khi đặt tách cà phê, nhiều sữa ít cà phê trên bàn. Tôi phát hiện hình như cậu ấy có thói quen nháy mắt khi cười thì phải.

 

- Cậu hay nháy mắt với người khác như vậy à?

 

- Hình như chị để ý tôi rồi.

 

Cậu nhóc nhìn tôi cười tinh quái.

 

- Nhóc Lâm, cậu có bạn gái chưa?

 

Chẳng hiểu tôi nghĩ gì mà hỏi một câu trắng trợn đến thế, khi tôi ý thức được mình hỏi gì thì đã quá muộn. Lời nói đã ra khỏi khoang họng lướt qua bờ môi và văng thẳng vào tai cậu nhóc.

 

Sẵn sàng chờ đợi một tràng cười hay là một câu mắng "Vô duyên" từ người đối diện, tôi đã chuẩn bị tâm lí hồi hộp chờ đợi phản ứng của cậu nhóc. Cầm lên tách cà phê vẫn còn nóng tôi vội vàng uống một ngụm cố ý che giấu sự xấu hổ trên mặt giờ phút này.

 

- Này, chị muốn làm trâu già gặm cỏ non sao?

 

"Phụt"

 

Lời cậu nói làm tôi phun thẳng ngụm cà phê xấu số chưa kịp thưởng thức ra ngoài mà nơi đáp cánh chính xác là cái áo sơ mi màu trắng của chủ nhân của lời nói gây thương tích vừa rồi.

 

Tôi ngẩng mặt lên vốn định nói xin lỗi nhưng ngoài ý muốn lại bắt gặp khóe miệng đang giương lên nụ cười đắc thắng của cậu nhóc.

 

- Đáng đời!

 

Tôi ném ánh mắt thắng cuộc không mấy ăn năn về hành vi thô lỗ vừa rồi của mình về phía cậu nhóc, rồi tiếp tục thưởng thức cà phê. Không hiểu sao cà phê hôm nay ngon và thơm hơn ngày thường nhỉ?

 

Tâm trạng bất giác vui hơn.

 

Quán lúc này đã vắng khách. Cậu nhóc hiên ngang ngồi xuống đối diện tôi, nói với giọng bức xúc lắm.

 

- Chị bao nhiêu tuổi mà cứ gọi tôi là nhóc thế hả?

 

Tôi không trả lời mà nhìn cậu nhóc cười như trêu tức. Tôi nói như thể nắm rõ trong lòng bàn tay.

 

- Tôi biết cậu không có bạn gái mà.

 

- Chứ chị cũng có bạn trai đâu!

 

Nhóc Lâm chu mỏ nhìn tôi bực dọc, như thể tôi vừa sỉ nhục cậu ta lắm lắm ý.

 

- Ờ thì... độc thân có gì không tốt?

 

- Chị lạ thật ấy!

 

- Còn cậu trẻ con thật ấy.

 

Tôi thấy thật khâm phục bản thân mình. Nhìn gương mặt điển trai nhăn nhó của cậu nhóc tôi thấy rất thõa mãn. Lần đầu tiên có cảm giác tiền bối dạy dỗ vãn bối. Tôi nói như độc thoại.

 

- Khi độc thân tôi có thể đi đến nơi nào tôi thích, ăn bất cứ gì tôi muốn ăn và làm bất cứ thứ gì mà tôi nghĩ. Khi độc thân tôi có thể nổi hứng đóng vai "chảnh" mà tắt điện thoại mấy ngày liền. Độc thân tôi sẽ có nhiều thời gian dành cho những người tôi yêu thương. Độc thân tôi có được sự tự do mà tôi thích, như việc ngồi ở đây nhìn dòng người qua lại hàng giờ liền...

 

- "Người có người yêu thì họ chỉ có một sự lựa chọn, còn tôi độc thân tôi có rất nhiều sự lựa chọn. Và độc thân tôi có nhiều sự lựa chọn hơn tôi nghĩ..."

 

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu nhóc. Còn nhóc Lâm thì đáp trả tôi bằng cái nhìn như thể "Tôi biết chị định nói gì rồi nhé."

 

- Chị là tác giả của cuốn sách "Độc thân không cô đơn" phải không?

 

Nhóc Lâm tiện tay lấy một quyển sách bìa trắng trên giá xuống, bìa sách là gương mặt cô gái ngước lên với đôi mắt trong veo, bên cạnh là dòng chữ "Độc thân không cô đơn" và đặc biệt là hai chữ "Hạ Anh" đập vào mắt tôi.

 

- Nói thế nào đây, vì chị mà đến giờ tôi vẫn độc thân đấy nhé!

 

Tôi bật cười trước cái lí sự cùn của cậu nhóc.

 

- Đó là lí do cậu vẫn "ế chỏng gọng" đấy à?

 

Tôi nheo mắt hỏi, không hiểu sao tôi lại thích đôi co với thằng nhóc ít hơn mình bốn tuổi này chứ. Trong phút chốc hình như tôi cảm nhận được có cái gì đó bị chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

 

tan-van-cft7-3

 

- Ai bảo độc thân là ế chứ? "Độc thân là cách tăng cường độ quyến rũ của bản thân trước khi tìm thấy một nửa dành cho mình. Phải thừa nhận rằng độc thân giúp chúng ta tỏa sáng nếu muốn. Độc thân bạn sẽ có nhiều thời gian dành cho đam mê, sở thích, bạn sẽ không còn vì một người dưng mà phiền muộn trong khi cuộc sống này tươi đẹp biết bao nhiêu".

 

- Cậu đã đọc thuộc hết rồi cơ à?

 

Tôi thích thú nhìn cậu nhóc dùng chính lời văn của tôi đáp trả tôi.

 

- Không sai. Vì tôi đang độc thân mà.

 

- Cậu cảm thấy cô đơn sao?

 

- Không hề. Tôi có rất nhiều sự lựa chọn mà. Không phải sao?

 

Cậu nhóc lại cười tinh nghịch và kết thúc bằng cái nháy mắt quen thuộc.

 

- Độc thân không có nghĩa là cô đơn và hạnh phúc cũng không có nghĩa là phải có ai đó bên cạnh. Và độc thân không có nghĩa là không có người thương, chỉ là tôi thích thế!

 

Tôi không nhìn cậu nhóc mà đưa mắt nhìn dòng người qua lại, lời nói chậm rãi phát ra nhưng không biết là nói cho ai nghe.

 

"Leng... keng..."

 

Tiếng chuông gió lại vang lên và sau đó là tiếng hét vọng ra của ông chủ.

 

- Lâm, có khách kìa. Ở đó mà tán gái.

 

Tôi cười cười uống thêm một ngụm cà phê, bộ dạng hả hê nhìn gương mặt đỏ lên của cậu nhóc.

 

Nhưng vài giây sau chính tôi mới là người phải đỏ mặt khi cậu nhóc bỏ lại một câu trước khi xoay người đi.

 

- À, mà chị cũng là một trong những sự lựa chọn của tôi đấy.

 

Tôi nhìn theo cậu nhóc thấy cậu nở nụ cười tươi roi rói như ánh mặt trời cười nói với hai nữ sinh vừa bước vào. Còn hai nữ sinh thì hai mắt trái tim long la long lanh nhìn chằm chằm cậu nhóc.

 

Tôi chống cằm nhìn theo "Ừ thì có nhiều sự lựa chọn thật ấy".

 

Tôi nhìn cuốn sách bìa trắng nằm lẳng lặng trên bàn, thầm nghĩ có bao giờ người con trai kia đọc được hay không. Cơ mà để làm gì nhỉ?

 

À, tôi chỉ muốn nói với người ta rằng "Em không cô đơn" thôi mà.

 

Đường phố vẫn tấp nập người qua lại, tôi ngồi đây như hờ hững với nhịp sống ngoài kia, mở laptop tiếp tục hoàn thành cuốn sách còn dang dở, trên màn hình là dòng chữ: "Em không cô đơn".

 

TrâmAnh Theo Mộng Trúc Trần/yan


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: